Một bức thư viết bằng nước mắt và cả tấm lòng của người vợ hết mực yêu chồng. Một chút đọc để thấy vẫn còn những tình yêu vô bờ bến giữa bộn bề cuộc đời. Người đàn ông trong bức thư sẽ nghĩ gì, tiếc cho anh đã đánh mất người phụ nữ tuyệt vời của đời mình”

Gởi người em yêu!

Người em yêu! Khi anh nhận được những giòng chữ này em đã không còn ở đây nữa rồi, cả đứa con yêu quý của anh.pigeon

Mới hôm qua, anh vẫn là chồng em, nhưng hôm nay không còn đúng nữa rồi anh nhỉ? Ừ không đúng nữa thật rồi mặc dù trên giấy tờ, luật pháp chúng ta vẫn là vợ chồng.

Anh biết không, em đã đau lòng thật nhiều, thật nhiều, nhiều đến mức em nghĩ rằng mình có thể chết đi để thanh thản. Nhưng em phải sống, em sống không còn để cho riêng em nữa mà sống cho đứa con được đúc kết từ tình yêu nồng nàn ngày nào của anh và em. Không biết liệu anh có nhớ…

Nhớ không anh!

Mới cách đây chưa lâu, anh vẫn nhắc “bà xã yêu ơi! Ôn kỷ niệm với mì tôm rau muống bà xã hèo!” Ừ! Cái thưở xa lắc xa lơ nào đó, hai vợ chồng chia nhau gói mì tôm với rau muống thái nhỏ vẫn nghe ấm bụng. Cái thưở xa lắc, xa lơ nào đó, vợ chồng gối tay nhau thức trắng đêm để tính xem ngày mai ta sẽ làm gì để có tiền mua gạo, trả tiền thuê nhà. Và cái thưở ấy, anh chỉ yêu có mỗi mình em, nhường cho em phía ấm nhất trên chiếc giường có vỏn vẹn mỗi một tấm chăn mỏng te.

Ngày tháng qua mau quá, mau đến độ em vẫn chưa quen được với áo váy xúng xính mà anh mua tặng, với son đỏ, má hồng, cả chiếc xe hơi láng bóng, nhà cao giữa trung tâm thành phố hoa lệ.

Rồi một ngày, người ta đến và nói với em rằng “xin chị hãy buông tha cho anh ấy! anh ấy hết yêu chị từ lâu rồi. Chị nhìn lại mình thử xem, già nua, quê mùa. Tôi. Chỉ có tôi mới xứng đáng với anh ấy, chỉ có tôi mới làm anh ấy nở mày nở mặt cùng bạn bè. Chị hết thời rồi còn cố bám anh ấy làm gì nữa. Hãy buông tha cho anh ấy, cho cả chị và tôi nữa!”

Thế đấy. Em không khóc anh ạ! Không một giọt nước mắt nào vô tình chảy ra. Em chỉ đứng đó, nhìn người ta quay đi trên chiếc Lexus đã đổi bằng mồ hôi, nước mắt, tình yêu cùng sự hy sinh bao ngày của hai ta.

Anh không trả lời em, không biện bạch và cũng không thú nhận.

Em nghĩ hay là mình đã nhầm, nghi ngờ anh thái quá bởi có thể họ ghen tỵ cho hạnh phúc mà ta đang có nên cố tình chọc phá. Em lặng lẽ bao ngày qua còn vì cả đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của mình nữa. Con chưa hiểu gì cả anh à, đến bây giờ nó cũng không thể hiểu nổi.

Rồi một ngày, anh nghe điện thoại, anh cuống cuồng chạy ra khỏi nhà. Nguyên do ư? Người ta muốn anh đến bên người ta, người ta đau chân, đau tay, đau mặt hay một vết xước nào đó trên da thịt.

Em đã không thể níu giữ anh dù đã cố gắng bằng tất cả mọi việc có thể.

Anh yêu người ta nhiều đến thế ư! Phải rồi, yêu hơn cả gia đình mà anh đã xây dựng nên từ bao ngày tháng qua. Yêu hơn cả người cùng chung chăn gối với anh bao lâu. Hơn cả đứa con thơ dại của anh.

Chỉ vì cô ta dọa tự tử nếu anh không đến nên anh phải vội thế ư? Còn em thì sao? Anh không biết, không cần biết và cũng không muốn biết.

Anh à! Em đưa con đi vì em không thể chen ngang vào cái hạnh phúc mà anh cho là cao cả hơn tất cả những gì mình đã có cùng nhau. Nếu không thế, em cũng chẳng thể làm gì được hơn. Em không thể đánh chửi cô ta, càng không thể giết chết anh như lòng mình đã từng nghĩ thế.

Em cầu chúc anh hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, hạnh phúc gấp trăm, gấp ngàn lần những gì mà ta đã có.

Nếu một ngày nào đó, bất chợt anh nhớ ra những gì ta đã có, anh tự biết sẽ tìm em ở đâu. Em vẫn đợi anh, bởi em biết, dù mình có chết cả chục, cả trăm lần đi nữa, em vẫn không thể quên anh và hết yêu anh.

Người yêu anh!

Chia sẻ

Trả lời

Vui lòng viết ý kiến.
Nhập tên bạn